HN's World

Tôi không bao giờ “thắc mắc” về ý đồ của người đến với tôi hay người bỏ tôi mà đi cho dù họ đi hay đến. Đến thì vui, đi thì buồn. Tôi chẳng hề một thoáng nghi ngờ về tình cảm của người đi kẻ đến. Tôi cũng không oán giận ai. Tôi thanh thản với sự cô đơn của mình.

— Trịnh Công Sơn. (via mocdieptu)


Em gặp anh sau những chông chênh tình cảm. Anh theo lơi của bạn em là “hàng cực phẩm” :)) chúng ta hôn nhau và ôm nhau sau 2 ngày nói chuyện. Anh chạy sang nhà em, nói những lời không đầu ko cuối. Anh bế e lên và ôm em vào lòng.
Lúc đầu e chỉ xác định mối quan hệ này là cho-nhận. E ko trông đợi quá nhiều, anh vẫn còn những tổn thương của mối tình trước, còn em quá nhiều tự ti về bản thân cùng những ràng buộc không tên.
Chúng ta sẽ như thế nào đây? Đau lòng hay vui vẻ, chỉ là hôn nhau, ôm nhau, nói chuyện cười cho nhau.
Hay em chăm sóc a nha


Trong lòng mỗi người đều có một người như vậy : Không còn là người yêu, cũng không thể trở thành bạn bè. Theo thời gian qua đi, dù muốn hay không thì thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến người ấy như một thói quen. Sau này, chỉ hy vọng mọi việc của người ấy đều tốt đẹp.

[st] (via february-wooden-fish)


Cuộc sống đôi khi có những điều bạn không lường trước , có những người, những nơi, những thói quen đến lúc nào đó cũng trở nên nhạt nhòa, trở thành một phần của kí ức. Hôm nay mình nhận được một tin nhắn, không hiểu cớ gì, mình cũng xóa nó rồi, nhưng kiểu vẫn đọng lại trong đầu. Đôi khi người ta có nên tha thứ cho những lỗi lầm của những người đã làm tổn thương ta ngày xưa không? 

Mình vẫn phân vân, giống như ngày xưa cũng sống chết bảo vệ cái sự vô tình và tàn nhẫn của ai đó, rồi rốt cuộc cũng tự nhận ra chẳng qua do ngu muội bản thân mà thôi. Tới bây giờ, một câu chào hỏi nhẹ nhàng, khỏe không, dạo này thế nào rồi, mình cũng không muốn trả lời. Mình đơn giản lắm, đến một giới hạn nào đó, khi mình cảm thấy không chịu được nữa, mình sẽ nhẹ nhàng buông và không bao giờ quay lại, không bao giờ nuối tiếc, không quan tâm. 

 

Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống khác, đau buồn vui sướng hạnh phúc tự bản thân mình chọn lấy. Thế nên, hãy đơn giản suy nghĩ là, có những mối quan hệ, không thể nào trở lại được, sau này cũng vậy. Gặp nhau tốt nhất cũng không nên chào nhau, vì khác gì khiến cho những tháng năm cũ cứ thế ùa về dày vò, ít nhất là một người, đúng không?

"Anh này, một ngày em chợt nhận ra, khi ta bình thản nhìn vào quá khứ, không có nghĩa là ta hoàn toàn chấp nhận nó. Và buổi sáng em thức dậy, thấy tên một người cũ gợi nên một niềm trìu mến đã cũ nhưng cũng xa xôi không kém, em biết mình đã bước qua nỗi buồn rồi."

—Dear somebody I used to know. 


Nếu bạn đúng, bạn cần gì phải tức giận?

Nếu bạn sai, bạn lấy tư cách gì để tức giận?

— Là một người nóng tính, lần nào mình cũng tự nhắc nhở bản thân như vậy, nhưng hình như chưa bao giờ thành công… (via xinchaongayxua)